Chào mừng bạn đến với:SaoBangBietly.blogspot.com

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Em thề sẽ không bao giờ khóc vì anh



 "Nhưng em biết tất cả chỉ là giả tạo, em vẫn đau khi nhìn anh vui bên ai đó, cả người em như run lên, lo sợ khi anh nói những lời em không hề muốn nghe. Anh có biết từ ngày yêu anh em đã không còn nhìn thấy ánh hào quang, không còn một tia tình yêu nào dù là nhỏ nhất cho người khác."


 Anh à, em đau lắm, em không biết mình là gì trong trái tim anh nữa. Sao anh có thể làm trái tim em đau nhiều đến thế, em không khóc vì anh nữa đâu, em đã thề với bản thân mình rằng không bao giờ em khóc vì anh cả, em nghĩ mình đã làm được điều đó.

Nhưng em biết tất cả chỉ là giả tạo, em vẫn đau khi nhìn anh vui bên ai đó, cả người em như run lên, lo sợ khi anh nói những lời em không hề muốn nghe. Anh có biết từ ngày yêu anh em đã không còn nhìn thấy ánh hào quang, không còn một tia tình yêu nào dù là nhỏ nhất cho người khác. Em ngốc quá chỉ biết yêu mình anh mà thôi.

Giờ đây em sẽ phải là kẻ thất bại vì không thể níu giữ được trái tim anh, nhưng em đã thắng được chính mình khi em biết thế nào là tình yêu nơi anh. Em đã yêu và sẽ còn yêu anh nhiều lắm, tình yêu đó sẽ còn theo em suốt cuộc đời này. Ba năm trôi qua, một người con gái như em chỉ biết đến một người là anh, vậy là em phải bỏ cuộc vì một cuộc tình mong manh phải không anh?

Có ai biết trong ký ức của em, cái tên anh lại đáng nhớ đến như vậy? Với em cái tên đó đã gắn chặt trong suy nghĩ của em 3 năm nay rồi và em không hề muốn thay đổi nó một chút nào cả. Nhưng em hiểu vì sao anh không yêu em, vì trong tình yêu em là kẻ quá ngốc, em chưa thực sự hiểu anh cần gì và chưa thể hiểu được suy nghĩ của anh dù đã bên anh mấy năm nay.

Tối qua anh say như vậy, em vô tâm quá, đáng lẽ em phải đưa anh về dù mẹ anh có nghĩ gì đi nữa, nhưng em lại để anh về một mình. Em đã hối hận biết bao. Đã có những lúc quyết tâm trong em trỗi dậy chỉ muốn rời xa anh, không muốn để ý tới anh sống chết như thế nào nữa, nhưng em không làm được. Em không thể vờ như anh là người không có ý nghĩa gì với em.

Em đã cố gắng rất nhiều, đã muốn cho anh vào ký ức nhỏ nhoi, cất anh thật kỹ đi, nhưng em thất bại nặng nề. Bạn bè nói không sai em là đồ ngốc, em luôn tự trách mình mà không hề oán trách anh. Dù anh có thế nào em vẫn cố gắng nhẫn nhịn để được ở bên anh, thậm chí chỉ là để nhìn thấy anh mà thôi, dù cho anh cười và em sẽ khóc.

Cuộc đời phũ phàng như vậy phải không anh hay là do em tự chuốc lấy những tháng ngày đau khổ cho mình? Có lẽ duyên phận của chúng ta đã dừng lại vào ngày đó, nhưng em cứ cố chấp không chịu nhận. Từ giờ em sẽ cố gắng hơn nữa để mình có thể hận anh nhiều hơn, để có thể quên anh nhẹ nhàng mà không hối hận điều gì nữa.

Trong mắt anh, em là con ngốc mà anh có thể thay thế bằng bao người khác, nhưng với bố mẹ em là báu vật, là tài sản vô giá và em sẽ sống nhờ niềm tin bố mẹ đã ban cho em. Em sẽ hạnh phúc vì em đã yêu thật lòng bằng cả trái tim mình, ông trời sẽ không nỡ lấy đi hạnh phúc của em đâu.
                                                           sưu tầm:
                                                                           admin:Đặng Tất Đạt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét