"Em không muốn yêu mà cứ mang lại mệt mỏi và nước mắt cho nhau."
Anh! Em xin lỗi vì đã không thể làm được những điều em đã nói với anh rằng em sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa, nhưng em lại nghĩ rất nhiều và cũng khóc rất nhiều. Em không hiểu sao mình lại trở nên yếu đuối thế này, con người vô tư hồn nhiên của em trước kia đâu rồi chứ? Suốt 2 năm đầu đại học em đã cố gắng kìm nén mọi rung động, mọi thứ tình cảm thoáng qua để không nhận lời yêu bất cứ một ai vì em biết yêu vào là sẽ khổ, sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ nhất là học. Em nghĩ rằng mình sẽ tôn thờ chủ nghĩa độc thân đến khi nào ra trường. Đôi lúc nhìn những chị trong phòng có người yêu được chăm sóc lo lắng khi ốm, được nũng nịu đòi người yêu cái này cái kia em cũng thấy chạnh lòng. Nhưng đến lúc nhìn các anh chị ấy mệt mỏi khi giận nhau thì em lại tặc lưỡi: cô đơn vẫn thích hơn. Cứ thế, em cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Nhưng rồi cái được gọi là duyên số đã tìm đến với em - đó chính là anh. Thật buồn cười khi mà em và anh học cùng nhau từ năm thứ nhất mà đến tận năm thứ 3 em mới biết tên và nhớ mặt anh, rồi anh với em hay chém gió với nhau trên facebook, sau đó thật tình cờ anh và em lại ở cùng tổ thực tập. Đó có thể coi là duyên số không anh nhỉ? Ban đầu, em không để ý đến anh cũng chả biết anh ở vị trí nào trong lớp vì anh quá lạnh lùng lại ít nói nữa. Nhưng không ngờ chính điều đó lại khiến anh trở nên đặc biệt trong mắt em. Anh khiến em cảm thấy tò mò, thú vị và quan tâm đến những hành động của anh. Em đã rất thích thú mỗi khi nhìn thấy anh cười vì lúc nào trông mặt anh cũng lạnh như tiền, không thì cũng hay nhăn nhó nữa. Tuy anh thấp bé nhẹ cân hơn những người con trai khác trong lớp nhưng anh có biết hình ảnh của anh to lớn thế nào trong mắt em không? Nó chiếm hết không gian của những người khác, để khi bước chân đến lớp hầu như em chỉ nhìn và để ý đến anh.
Con đường anh và em đến với nhau tuy ngắn nhưng cũng thật nhiều trắc trở. Cả anh và em đều là những người sống nội tâm, không bao giờ thích chủ động biểu lộ cảm xúc của mình, đó đã là một trở ngại lớn rồi lại thêm tác động tiêu cực từ bên ngoài nên càng khó. Đã bao lần em tự nhủ lòng mình phải quên anh đi nhưng hình như càng cố quên lại càng nhớ. Em tự viện ra hàng trăm lí do để gạt bỏ hình ảnh anh ra khỏi đầu mình. Và đến lúc tưởng em đã làm được điều đó thì những bất ngờ đã đến khiến em nhận ra vị trí của anh trong lòng em. Em đã chấp nhận đến với anh không chỉ vì tình cảm thật lòng mà cả do sự hiếu thắng nữa. Điều đó luôn làm em băn khoăn không biết em đã thực sự yêu anh chưa hay chỉ là sự ngộ nhận? Thời gian ấy em đã dằn vặt mình nhiều lắm nhưng rồi nhờ vào tình cảm của anh mà em đã xác định được con đường đi cho chính mình.
Em yêu anh và sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó. Ai cũng bảo khi đã yêu thì con gái thường yêu sâu sắc hơn con trai và ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ khổ. Đã bao lần em định hỏi anh câu đó nhưng sợ anh lại bảo em hỏi vớ vẩn nên thôi. Nhưng bây giờ em thấy mình bắt đầu khổ rồi anh à. Anh có biết đã bao nhiêu lần em khóc vì anh không? Trước kia thì em nhớ từng ngày, từng giờ, nhớ để sau này sẽ kể lại và bắt đền anh vì những giọt nước mắt ấy nhưng bây giờ nó đã quá nhiều rồi.
Có lẽ do em hay đọc mấy cái chuyện tình cảm sướt mướt, nghe nhiều blog radio về tình yêu nên em đã tự vẽ ra cho mình một thứ tình yêu lãng mạn và hoàn hảo. Rồi thực tế nó lại trái ngược như thế nên em cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ anh nghĩ em hâm lắm nhỉ? Ừ thì hâm thật. Hâm mới yêu anh. Nhưng đã yêu thì phải quan tâm đến nhau chứ. Sao nhiều lúc anh vô tâm quá vậy? Chẳng nhẽ anh nghĩ rằng em đã yêu anh rồi thì chả cần thêm chất xúc tác gì vào nữa, chả cần vun đắp nó sẽ tự lớn ư? Nhưng anh có biết đến cây cối cũng phải chăm sóc cho nó hàng ngày, tưới nước và bón phân cho nó thì nó mới lớn và phát triển được. Tình cảm cũng vậy. Nếu anh cứ bỏ mặc nó thì dần dần nó sẽ héo úa và chết đấy. Anh thử hỏi xem có đôi nào yêu nhau mà lại như anh với em không?
Sáng ra không bao giờ nhắn tin hỏi nhau đã dậy chưa? Cũng chẳng bao giờ nhớ đến nhau vào mỗi bữa ăn cả. Em đã từng hỏi anh sáng thức dậy anh nhớ đến cái gì đầu tiên và anh vô tư trả lời là anh nhớ đến cơm. Em không buồn mà chỉ phì cười vì câu trả lời ngộ nghĩnh ấy. Anh hỏi lại em cũng trả lời như thế. Nhưng anh đâu biết rằng mỗi sáng thức dậy, người em nghĩ đến là anh. Em thật lòng muốn nhắn tin hỏi anh đã dậy chưa, rồi chúc anh ngày mới tốt lành và nhận lại từ anh câu chúc ấy nhưng anh bảo là sáng anh không thể dậy sớm được nên em nào có làm phiền anh chứ. Sáng đã vậy rồi nhưng chẳng lẽ mỗi tối trước khi đi ngủ anh không thể đều đặn chúc em ngủ ngon được ư? Trước kia có lần anh từng nói rằng tối nào anh cũng phải nhắn tin cho em nếu không anh sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó, em đã rất vui vì điều ấy. Tất cả tin nhắn từ những ngày đầu ấy em đều giữ lại, kể cả những tin nhắn vớ vẩn nhất vì chỉ hồi đó em mới cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Còn bây giờ thì sao đây? Có những tối anh và em không chat chit, cũng chả nhắn tin, có ngày em về quê mà anh chả thèm hỏi han em xem về đến nơi chưa hay có mệt không, có những buổi học trên lớp anh và em không nói với nhau câu nào, lẳng lặng đến rồi về như người dưng nước lã. Anh có biết mỗi lần như thế em lại muốn bước ra xa anh không? Và cứ thế khoảng cách của em với anh càng ngày càng lớn dần....
Từ cái hôm anh nói với em là anh mệt mỏi vì cái kiểu giận dỗi của em, em đã cố gắng để ngăn cảm xúc của mình lại. Đến lớp em luôn tươi cười, nói chuyện kiểu như không nói không chịu được nhưng anh đâu biết rằng em làm thế là vì anh thôi. Vì em không muốn mỗi lần em buồn lại có người đến hỏi anh rằng hôm nay em làm sao thế, có chuyện gì à rồi anh lạ ngơ ngác bảo là không biết. Em nói nhiều để anh biết rằng quanh em còn rất nhiều bạn bè nên nếu lỡ có một ngày anh và em xa nhau thì em vẫn còn nhiều niềm vui và chỗ dựa, em sẽ không gục ngã đâu anh à.
Anh là người có quá nhiều niềm đam mê, quá nhiều thú vui nên đôi khi em không biết mình ở vị trí nào trong anh nữa. Nhưng em đâu có vì thế mà bảo anh là đừng có chơi cái này nữa hay bỏ cái kia đi vì em biết dù có nói vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì anh cả. Dù vậy đôi khi em vẫn tự hỏi nếu khi anh đang đi chơi với bạn anh hay đang ở nhà xem đá bóng mà em cần tới anh thì anh có vứt bỏ những thứ đó để đến với em không? Em không đủ can đảm để thử vì tình cảm của anh dành cho em quá mong manh để em tin vào điều ấy, em sợ nếs em thử thì sẽ phải thất vọng, đau khổ.
Có lẽ anh và em cần khoảng không gian riêng để xem chúng ta cần nhau đến đâu (Ảnh minh họa)
Anh có biết đã bao nhiêu lần anh nói ra mà không thèm để ý rồi không thực hiện không? Nhiều, nhiều lắm anh à. Anh nói sẽ cùng em bắt xe bus ra bờ hồ đi dạo từ lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ anh nhắc lại nó lần thứ 2 và em vẫn đang chờ đợi cái ngày đó trong vô vọng. Anh bảo sẽ mua vitamin C cho em uống để đỡ mụn nhưng cũng chả thấy đâu. Khi bị nhiệt em tự đi mua thuốc về uống rồi nghĩ đến anh mà em nghẹn ngào không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra. Hôm thứ 5 em bảo với anh rằng thứ 7 đi bơi nhé, anh ừ. Vì cái mà em cho là kế hoạch ấy mà bác em bảo về chơi em đã không về, ở lại để anh dạy bơi cho em. Rồi đến cả một người bạn hẹn em đi bơi cùng từ mùa đông năm ngoái, đến giờ vẫn nhớ và tuần nào cũng rủ em đi mà em không đi. Tất cả là vì em chỉ muốn đi cùng anh chứ không phải bất kì ai khác. Nhưng em thật ngu ngốc, anh đâu có để ý đến mấy cái trò viển vông ấy chứ. Cả ngày thứ 6 anh không thèm nhắn tin cho em, cả ngày thứ 7 cũng vậy. Em vẫn cứ hi vọng, vẫn chờ đợi. Đến 7h kém bể bơi đóng cửa em mới nhận ra rằng mình thật ngớ ngẩn. Em tắt điện thoại. Em đã từng nhủ với lòng mình rằng em sẽ không bao giờ tắt điện thoại vì anh bởi trong danh bạ của em đâu chỉ có mình số của anh chứ, sao lại phải vì anh mà cắt đứt liên lạc với bao nhiêu người khác? Nhưng em không làm được, em không thể ngăn mình chốc chốc lại nhìn điện thoại để xem có tin nhắn của anh hay không, lại giật mình vồ ngay cái điện thoại mỗi khi nó rung lên vì nghĩ anh nhắn tin đấy, cuối cùng thì cái em nhận được là sự thất vọng tràn trề.
Em quyết định sẽ tạm thời quên anh đi, lên mạng và tìm những thú vui mới cho riêng mình. Và anh biết em đã tìm gì không? Em tìm về cách để yêu một người vô tâm. Em nhận ra có rất nhiều người giống mình và vô tâm hình như là căn bệnh chung của con trai, em lại có lí do để thanh thản mà không giận gì anh cả. Em bật điện thoại lên và định sẽ nhắn tin hỏi anh đang làm gì thế thì thấy có tin nhắn của anh. Vẫn là mấy chữ quen thuộc ấy: em đang làm gì đấy nhưng lần này thêm câu: về quê rồi hả? Hụt hẫng. Thì ra em ở đâu anh cũng chẳng hay biết, cái mà em nghĩ sẽ cùng anh thực hiện cũng chỉ là do em nghĩ ra mà thôi. Em lại tắt điện thoại và lần này chẳng còn vương vấn hay ngóng đợi gì nữa bởi em biết rằng càng hi vọng lại càng thất vọng nhiều.
Đã bao giờ anh muốn cùng em làm việc gì chưa? Còn em đã rất muốn cùng anh đi dạo ở một nơi nào đó thật yên bình-bất cứ nơi nào có anh bên cạnh thì nơi đó với em đều yên bình cả, muốn cùng anh đi ăn những đồ ăn linh tinh mà em hay xem trên mạng và nghĩ rằng sau này có người yêu nhất định em sẽ cùng đi ăn cho bằng hết. Nhưng tất cả em cũng chỉ dám tưởng tượng, anh đâu có hứng thú gì mấy điều đó. Thời gian anh và em đi chơi được đếm trên đầu ngón tay vì anh còn bận xem phim, bận ngủ và bận chơi với bạn bè của anh. Tối thứ 7, chủ nhật thì anh ở nhà xem đá bóng, còn em lủi thủi ngồi ôm cái máy tính và tán phét với mấy đứa bạn chưa có người yêu. vô tư cho rằng đấy là chuyện bình thường, chỉ cần trong lòng có nhau là được, đâu nhất thiết phải đi chơi. Nhưng một hôm em vào kí túc xá chơi vào buổi tối, đi đường thấy người ta tay trong tay ríu rít, vào phòng thì ai có người yêu cũng đi chơi hết, có người hỏi em rằng: Bạn có người yêu mà cứ như không ý nhỉ? Em mỉm cười trả lời: Thế mới thoải mái tự do, không rằng buộc gì nhau cả. Nó bảo: Ừ, thế thì sau này chia tay nó dễ, tại ít kỉ niệm nên nhanh quên thôi. Chia tay? Phải rồi, có lẽ anh và em làm thế này để dễ dàng tìm ra lối thoát cho mình khi chia tay...
Thực sự là nói trước khó bước qua thật đấy anh ạ. Em không biết mình có đợi được đến chuyến du lịch biển mà em đã lên kế hoạch từ trước rồi hay không nữa. Nhưng mà có lẽ cả anh và em cần suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua, về tình cảm của cả hai đứa, có nên tiếp tục hay dừng lại ở đây để có một tình bạn đẹp. Vì học cùng lớp nên khó mà quên ngay được nên hãy để thời gian nghỉ ôn thi và hè này xóa nhòa đi tất cả. Anh là con trai với lại tình cảm nó cũng chưa ở mức độ sâu sắc gì nên chắc là cũng dễ quên thôi anh nhỉ?
Em không ngờ mối tình đầu của mình lại khiến em phải khóc nhiều thế này. Em biết mình còn yêu anh nhiều thì mới khóc nhưng tình cảm ấy không đủ để em vượt qua sự cô đơn, trống trải mà anh đã để lại trong lòng em. Đã bao giờ anh nghĩ đến em mà mỉm cười chưa? Trước đây lúc nào nghĩ đến anh gương mặt em cũng rạng ngời hạnh phúc lắm nhưng sao mấy hôm nay cứ nghĩ đến anh thôi là nước mắt em lại tuôn rơi thế này? Có lẽ chúng ta không thuộc về nhau rồi anh ạ. Anh đã không hiểu em muốn gì và cần gì cả. Bởi vậy những điều bình dị nhất từ anh, em đã không nhận được.
Em không cần…
Em không cần anh yêu em say đắm, chỉ mong anh thương em chân thành…
Em không cần anh hiểu mọi điều em nói, em chỉ mong anh sẵn sàng nghe em chia sẻ…
Em không cần anh cho em thứ này thứ khác, chỉ mong anh đừng so đo, tính toán sự ngang giá với em…
Em không cần anh bên em sáng tối, gửi tin nhắn hay gọi điện thường xuyên, em mong anh trong một ngày gửi em vài dòng khi anh rảnh, để em biết em luôn ở đâu đó trong anh…
Em không cần anh đặt em vào vị trí số 1, em chỉ mong nếu có lựa chọn, anh hãy cho em được có trong những điều anh cân nhắc…
Em không cần anh ngọt ngào thơ văn, em chỉ mong mọi điều anh nói đều là đi từ con tim mình…
Em không cần anh làm em vui, chỉ mong anh đừng khiến em khóc…
Em không cần anh dẫn em đi khắp nơi và rêu rao đây là bạn gái anh, em chỉ mong, nếu ai đó hỏi, anh sẵn sàng nói rõ: “Ừ, cô ấy là người tôi yêu.”
Em không cần anh tỉ tê tâm sự với em mọi điều, em mong, lúc anh mệt, lúc anh nản lòng, hãy tìm đến em… và cho em được là người an ủi…
Em không cần anh nói yêu em hàng ngày, em chỉ mong, lúc em mềm lòng, lúc em yếu đuối hoài nghi, anh nói tiếng yêu cho em mạnh mẽ…
Những điều em không cần, không phải là những điều em không muốn.
Em không cần vì em biết chúng chẳng để làm gì giữa anh và em.
Còn những điều em mong, chính là điều em muốn. Anh hãy sống cuộc sống của anh, cho thật trọn vẹn và hết mình, em không yêu anh rồi đòi hỏi anh phải như ý em thích, và em không bước vào cuộc sống của anh để đòi một vị trí đỉnh cao của sự quan tâm hay săn đón.
Em đi bên anh, đi cùng anh, để lắng nghe, để chia sẻ, để cùng vui và cùng buồn. Để cùng mơ ước và để cùng cố gắng.
Yêu là nhận ra con người mình từ chính đối phương.
Yêu là để giúp nhau hoàn thiện và sống tốt.
Vậy nên anh à, hãy cứ xem em là người em, người bạn, người anh thương, rồi mới là người anh yêu. Cứ vậy đi anh nhé.
Và đây là những điều cuối cùng em muốn anh hiểu. Lần này có lẽ anh và em cần khoảng không gian riêng để xem chúng ta cần nhau đến đâu và có thể tiếp tục cùng nhau vượt qua những khó khăn hay không. Em không muốn yêu mà cứ mang lại mệt mỏi và nước mắt cho nhau đâu. Bởi:
Yêu! Là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc. Dắt nhau đi trên ngày xanh...
Yêu! Là cùng bước trên con đường, cùng nắm tay nhau thật chặt để luôn nhớ rằng, bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn!
sưu tầm:
admin: Đặng Tất Đạt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét